Con cái là hoa trái của tình yêu ba mẹ

 
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để lưu vào danh mục yêu thích.
   

Dạo gần đây cứ thấy báo chí hay đăng về hiện trạng mất cân bằng giới tính, tỉ lệ bé gái ngày càng ít so với bé trai. Nhưng đối với hai vợ chồng tôi, dù là con gái hay trai, miễn là con mình thì…

Cả hai vợ chồng tôi đều lập gia đình ở tuổi khá trễ, và sau hai năm, tôi sinh được một cô công chúa xinh xắn. Tôi mang thai ở tuổi 34, và cứ mỗi tháng lại phải đi khám thai cùng với làm thêm một loạt các xét nghiệm. Các bác sĩ còn bảo phụ nữ cao tuổi khi sinh con thì tỉ lệ em bé bị Down sẽ tăng đáng kể. Khi nằm trong phòng sanh, tôi hồi hộp chờ đợi được nhìn thấy khuôn mặt của con, lo lắng không biết con mình có lành lặn, khỏe mạnh như biết bao đứa trẻ khác không. Và rồi cái giây phút tôi nhìn thấy ánh mắt đen láy, được nghe tiếng khóc của con, đó là một khoảnh khắc thiêng liêng mà tôi không bao giờ quên được. Lúc đấy tôi mới hiểu hết được cái mà người ta vẫn gọi là thiên chức làm mẹ.

Lúc con gái còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình lúc ấy khá khó khăn. Hai vợ chồng có hôm đi làm đến tận 11, 12 giờ đêm mới về đến nhà. Lúc ấy, tôi thường xuyên phải gửi con qua bên nhà ngoại. Mỗi lần đón con về, nhìn con nhỏ xíu đang nằm ngủ một mình trên giường mà tôi cảm thấy đau lòng vô cùng. Tôi chỉ ước sao hai vợ chồng tôi sẽ sắp xếp được công việc, kiếm được thu nhập ổn định và có nhiều thời gian bên con hơn.

Khi con lên cấp một,  lúc ấy gia đình đã khá hơn chút, hai vợ chồng có nhiều thời gian ở bên con hơn. Trong khi các phụ huynh khác đều cho con đi học thêm thì tôi và chồng lại quyết định cả hai sẽ cùng theo dõi việc học cũng như dạy con học tại nhà. Tôi không muốn con mình mất đi tuổi thơ. Thế là tôi dạy Văn, còn chồng dạy Toán cho con. Cả hai cùng vào nhà sách mua sách nâng cao để “nghiên cứu”. Chồng tôi vẫn thường đùa: “Nhờ con mà ba mẹ cũng giỏi lên đáng kể chứ bộ!”. Mãi đến hè lớp 8 lên lớp 9, tôi mới đưa con đi học thêm để chuẩn bị thi vào cấp 3. Và tôi thấy đó là quyết định đúng đắn của hai vợ chồng vì con cái cần sự quan tâm, dõi theo của cha mẹ hơn là cứ bắt con nhồi nhét kiến thức vào đầu.

Người ta thường bảo: con gái thân với ba, con trai thân với mẹ, nhưng con gái tôi đều có những ưu tiên riêng chia đều cho cả hai vợ chồng. Mẹ thường là người mà con tâm sự mọi điều từ công việc, học hành cho đến nhiều chuyện không đâu, như những “bà tám” với nhau. Ngoài ra, hai mẹ con còn rất hợp gu với nhau khi đi mua sắm hay các chuyên mục làm đẹp chỉ hội chị em mới hiểu. Còn về phần ba, chồng tôi luôn là “đồng minh” cho mọi trò nghịch ngợm, sáng tạo của con gái – một thế giới khác mà mẹ chả bao giờ có phần ở đấy. Trong nhà tôi hầu như chả bao giờ có vỏ hộp, lon hay đồ ve chai để bán cả vì cả hai ba con đã tận dụng hết để “khơi nguồn sáng tạo”, khi thì kiếm, súng từ giấy báo, lúc thì xe hơi từ chai nước… Mặc dù cả tuần làm việc mệt mỏi, nhưng ngày cuối tuần chồng tôi luôn dành thời gian để cùng con “khám phá” (khám thì ít, phá thì nhiều). Có lẽ nhờ vậy mà con gái tôi cũng thuộc loại khéo tay và nhạy bén. Tôi vẫn nhớ ông bà ta có câu: “nuôi con không bằng dạy con”, chính vì vậy tôi và chồng luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình nhiều nhất có thể để con chúng tôi nhận ra rằng nhà không chỉ là nơi để ở mà là nơi chứa đựng những tình cảm, kỉ niệm ngọt ngào và thiêng liêng nhất.

(Chồng tôi luôn là "đồng minh" cho mọi trò nghịch ngợm, luôn có một thế giới riêng của hai ba con)

Con gái tôi học hành khá căng thẳng và vất vả, nên tôi cũng không đặt nặng việc con gái phải biết nấu ăn, làm việc nhà này nọ. Nhưng vì hai mẹ con vẫn thường tâm sự cùng nhau, con cũng hiểu được tầm quan trọng của bữa cơm gia đình cũng như phụ nữ dù là trong cuộc sống hiện đại vẫn rất cần sự đảm đang, nội trợ tối thiểu. Thế là sau giờ học căng thẳng, con cũng hay quan tâm về công việc nấu nướng, chợ bếp của tôi. Và rồi từ lúc nào, nấu ăn, làm bánh đã trở thành sở thích của con gái. Một hôm, con gái tôi âm thầm đăng kí dự thi một cuộc thi nấu ăn, mãi đến khi được vào chung kết, cần thêm hai người hỗ trợ thi, lúc ấy con mới nói với hai vợ chồng tôi để “kêu gọi viện minh”. Thế là lần đầu tiên, cả gia đình cùng dắt nhau đi thi cái gì đấy, và cũng là lần đầu tiên cả nhà cùng nhau vô bếp. Chồng tôi nào giờ chả nấu nướng gì cả, thế mà giờ đây, vì con, anh đã khoác lên chiếc tạp dề, cố gắng lặt từng cọng rau, gọt vỏ củ quả. Anh còn tự tin tuyên bố: “Đừng có xem thường ba nha. Biết đâu sau khi thấy ba đứng làm bếp xong, ban tổ chức quyết định có thêm giải phụ là đầu bếp duyên dáng nhất dành riêng cho ba đó!”. Đó cũng là kỉ niệm đẹp mà chắc chắn mỗi người trong gia đình tôi luôn nhớ mãi.

(Lần đầu tiên cả gia đình cùng vào bếp, cùng tham gia một cuộc thi và có những kỉ niệm đẹp bên nhau)

“Gia đình là chốn bình yên nhất trong cuộc đời này”, tôi đã có một chốn bình yên như thế, và tôi mong mọi người cũng sẽ giống như tôi.

 

 

 

 

 

Đăng lúc:
   
Từ khóa: nha minh minh yeu
Món canh ngon (QC)
Hướng dẫn bạn cách làm các món canh ngon, theo mùa, phong phú cho bữa cơm gia đình thêm trọn vẹn với những công thức nấu canh đơn giản, dễ làm và với những nguyên liệu hết sức đơn giản và dễ tìm ngay trong gian bếp.