Gia đình, điều quý giá mà tôi có

 
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để lưu vào danh mục yêu thích.
   

Chúng ta thường dòm ngó những thứ không thuộc về mình mà quên mất đi điều hạnh phúc nhất, quý giá nhất bên cạnh mình. Cảm ơn thượng đế, đã cho con được sinh ra trong gia đình ngập tràn yêu thương.

Hồi nhỏ tôi thường thấy ghen tị với các bạn cùng trang lứa, chúng sinh ra trong gia đình có điều kiện, chỉ việc học hành mà chẳng cần đụng tay đụng chân vào bất cứ thứ gì. Tôi là chị hai của gia đình, sau tôi còn có hai em nữa, việc gì cũng tới tay tôi từ việc nhà cho đến việc đồng áng. Tôi không được vui chơi nhiều như các bạn, lúc các bạn chơi tôi phải đi làm, tôi thấy rất ấm ức………..Nhưng bố mẹ tôi, họ luôn nghiêm khắc với tôi, cái gì cũng bắt tôi tự làm và phải chịu trách nhiệm, cái tuổi dậy thì, tự cho mình là đúng, cái gì cũng mình đúng, đôi khi cãi bướng với bố mẹ. Tôi rèn luyện được tính từ lập từ nhỏ nên lớn lên mọi thứ với tôi không quá khó. Trưởng thành là lúc tôi bước chân vào cổng trường đại học, vì ghét sự quản thúc của bố mẹ tôi chọn một trường xa nhà. Tuần đàu tiên, cảm giác thật yomost, không còn tiếng la mắng của bố mẹ, tiếng em khóc nheo nheo bên tai nữa, lại còn được ăn cơm bên ngoài vừa ngon nữa chứ. Cảm xúc ấy kéo dài không quá hai tuần sau đó, thói quen bị bố mẹ la mắng không còn nữa, tôi chợt nhớ tất cả, nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ hai em, rồi cả món cá đồng bố bắt đưa về mẹ kho, món canh cua khoái khẩu………..Buồn, và tôi ra hành lanng khóc nức nở. Tôi hối hận về quyết định của mình. Trái với suy nghĩ nạt nộ ban đầu của tôi, bố mẹ tôi luôn động viên tôi cố gắng học tập. Tôi thấy bố mẹ khó khăn, tôi quyết định đi làm thêm tại một quán cafe nhỏ gần trường (vì tôi ở kí túc xá). Thời gian tôi làm thường là buổi tối và ngày thứ 7, chủ nhật. Nhận tháng lương đầu tiên tôi vui mừng khôn xiết, nhớ bố mẹ mà khóc. Tôi không ngờ kiếm được đồng tiền lại khó khăn đến vậy. Trải qua bao ngày mưa ướt sũng, bao ngày nắng chói đầu, tôi nhận được 1.200.000đ. Cái công nuôi dưỡng tôi suốt 18 năm trời của bố mẹ sao tôi có thể kể hết, Ra trường cầm tấm bằng trong tay, tôi luôn tự hào về cái mình học được nhưng ngặt nỗi cuộc sống không giống cuộc đời, màu hồng mà tôi ôm ấp biến thành màu đen xám xịt, nhưng gia đình vẫn luôn bên tôi, cùng tôi vượt qua. Sau ba năm ra trường long đong trong cánh của tìm việc tôi làm đủ việc từ cafe đến nhà hàng, khách sạn, văn thư, bán hàng onlie hay nhân viên bán vé trò chơi, lương không đủ chi phí trang trải, bố mẹ nói là sẵn sàng viện trợ nhưng tôi đã từ chối, bởi vì tôi biết những đồng tiền bố mẹ tôi kiếm được thực sự rất khó khăn, nó còn phải đề dành cho hai em tôi và phòng khi bố mẹ ốm đau nữa. Tôi còn trẻ và tôi không thể ăn bám bố mẹ được, tôi phải có trách nhiệm với cuộc đời mình.
Giờ ngẫm lại tôi thầm cảm ơn bố mẹ, và thấy thực sự may mắn khi tôi sinh vào gia đình bình thường không giàu có, nhưng tình yêu thương lại vô bờ, luôn đồng hành và sát cánh, là chỗ dựa vững chắc nhất của tôi, dù tôi có phạm sai lầm đi chăng nữa họ cũng không chối bỏ tôi, luôn dang rộng vòng tay đón tôi trở về.  Tôi hi vọng tương lai tôi có thể làm được điều gì đó, chia sẻ gánh nặng chăm sóc hai em với bố mẹ, phụng dưỡng bố mẹ khi về già, nấu thật nhiều món ngon tẩm bổ và matxa cho họ hằng ngày, Tôi không ước mơ gì cao sang, chỉ mong bố mẹ tôi luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc, hai em tôi chăm ngoan, hiếu thảo với bố mẹ. Yêu thương

Đăng lúc:
0 món ăn Điểm tích lũy: 0
   
Từ khóa: nha minh minh yeu
Món canh ngon (QC)
Hướng dẫn bạn cách làm các món canh ngon, theo mùa, phong phú cho bữa cơm gia đình thêm trọn vẹn với những công thức nấu canh đơn giản, dễ làm và với những nguyên liệu hết sức đơn giản và dễ tìm ngay trong gian bếp.