Nhà là nơi…mình yêu nhất!

 
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để lưu vào danh mục yêu thích.
   

Không có một gia đình nào hoàn hảo, có những lúc vui, có những lúc buồn, có cả những lúc cãi vã, giận hờn…Nhưng sau cùng gia đình vẫn là nơi tình yêu luôn hiện hữu.

Ai đó từng nói “Ta không chọn được quê hương hay gia đình nhưng ta chọn được cách mình sống…”

Tôi lớn lên trong một gia đình khá đông anh em, tôi lại là chị cả nên phụ mẹ cơm nước, lợn gà cho đến giặt giũ, trông em, đi chợ bán rau ngoài buổi học tôi từng trải qua hết. Bữa cơm thường cũng chỉ có rau muống, rau lang với quả trứng chiên cải thiện, thịt cá là những món ăn thuộc hàng xa xỉ. Có những khi tôi ghét cái nghèo của nhà mình, ngại cái vẻ lam lũ của bố mẹ, xấu hổ đến trường với chiếc quần vải mặc hoài đến sờn bóng. Những lần bạn bè ngỏ ý muốn tới chơi nhà, tôi viện đủ lý do bận bịu để bạn bè không biết cái nhà xiêu vẹo, bé tí. Có lần mẹ đạp xe lên trường đưa cơm cho tôi, tôi còn làm lơ như không thấy vì sợ bạn bè cười. Tôi từng nhìn nhỏ bạn cùng lớp với sự ngưỡng mộ và thèm muốn. Ước gì nhà mình giàu như nhà bạn ấy, ước gì bố mẹ mình trẻ đẹp sang như bố mẹ bạn ấy, ước gì ngày nào bố mẹ mình cũng đưa cho một nắm tiền tiêu vặt như bạn ấy, ước gì. Trong khi bạn ấy thì lại ước một cuộc sống bình dị, nghèo chút mà con cái được bố mẹ yêu thương như gia đình tôi. Tôi vẫn chưa nhận ra điều đó!

Cho tới khi ba chị em tôi lần lượt đỗ đại học, tôi bảo hay là con đi làm công nhân chứ lấy tiền đâu mà cả 3 đứa đi học giờ. Bố mẹ nhất quyết không chịu, cứ bảo “Đời bố mẹ mất cái chữ, nhưng khổ mấy cũng cho các con học hành thành người”. Mỗi tháng bố mẹ lại gom góp gửi vào tiền cho chị em tôi ăn học, những tờ tiền được xếp ngay ngắn từ 500d, 1000d,…từ tiền bán rau, trứng, gà. Tiền mồ hôi nước mắt chắt chiu của bố mẹ!

Cho tới khi tôi ở KTX trường, lễ mẹ bắt xe lên thăm, xách theo một giỏ làn nào là trứng, cà dưa muối, gạo và cả con gà mẹ để dành lên cho mấy đứa. Tụi bạn cứ xuýt xoa “Sao mà mày sướng thế!”

Cho tới khi bố ốm, gọi điện về bố mẹ ai cũng giấu, nhỏ bạn gần nhà buột miệng bảo bố mày ốm cả tuần rồi. Con vội bắt xe về, dáng mẹ lúi húi nấu thuốc cho bố trong bếp, gian giường ngoài bố nằm ho sù sụ, thấy con về còn bảo “Bố không sao. Không ở lại mà học, chạy về gì cho mệt”.
Tôi chợt nhận ra. Tình yêu của gia đình chính là sự hi sinh, ta luôn sẵn sàng làm tất cả những gì tốt nhất cho người mình yêu thương mà không đòi hỏi nhận lại điều gì. Thậm chí như mẹ tôi đùa là “Chịu lỗ cũng được”. Có khổ mấy mà người thân mình được vui thì mình cũng chịu. Giờ đây, chị em tôi ai cũng có vợ chồng con cái. Nhiều lần chị em tôi bàn bố mẹ hay là lên phố ở với con cháu cho vui, nhưng ông bà chỉ lên chơi mấy hôm rồi lại về quê. Tôi đùa “Bố mẹ khổ quen rồi, giờ sướng lại không quen”. Thế là có dịp nghỉ phép tụi tôi lại tranh thủ về thăm nhà. Lễ Tết bận bịu gì cũng phải sắp xếp để về quê, đưa các con về ăn tết với ông bà. Yêu mái tóc bạc và nụ cười móm mém của nội, những lúc về nhà, chị em cùng nhau tiêm trầu, chẻ cau cho nội. Thương bàn tay rám nắng, thô ráp của cha, thương bờ vai gầy và đôi mắt mẹ dù đã hằn lên những vết chân chim nuôi lớn chúng tôi nên người. Yêu con đường về quê ngập vàng mùi rạ mới, yêu lũy tre làng bình yên những trưa hè. Ở đó không có ánh đèn phồn hoa đô thị, không có taxi, shopping mall, không có áo gấm lụa là nhưng ở đó có những phút bình yên. Ở đó, nơi tôi gọi là NHÀ. Nơi chúng tôi yêu…


Chị em tiêm trầu phụ bà


(Gia đình sum họp Tết & Mừng thọ ông bà)

Có đi qua những ngày mưa ta mới thêm yêu những ngày nắng. Có đi qua những phút giây sóng gió ta mới thêm quý những phút bình yên. Với tôi, giờ đây mỗi phút giây ĐOÀN TỤ bên gia đình, người thân yêu chính là những phút giây ấm áp và hạnh phúc nhất. NHÀ MÌNH MÌNH YÊU!

 

Đăng lúc:
1 món ăn Điểm tích lũy: 124
   
Love 31
Từ khóa: nha minh minh yeu
Trang:
Món canh ngon (QC)
Hướng dẫn bạn cách làm các món canh ngon, theo mùa, phong phú cho bữa cơm gia đình thêm trọn vẹn với những công thức nấu canh đơn giản, dễ làm và với những nguyên liệu hết sức đơn giản và dễ tìm ngay trong gian bếp.