Yêu thương đong đầy!

 
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để lưu vào danh mục yêu thích.
   

Tôi nhận ra rằng: “ Cho dù cuộc sống có hiện đại đến đâu thì bữa cơm gia đình và căn bếp nhỏ vẫn là nơi níu chân chúng tôi trở về sau ngày dài mệt mỏi… Để mọi bão dông đều dừng chân trước bậc cửa,…

Tuổi thơ tôi lớn lên nơi miền quê yên ả, mẹ ru tôi lớn bằng bếp lửa hồng mỗi sớm… Ngày ấy quê tôi nghèo lắm, sau mỗi buổi học tôi lại cắp rổ cùng mẹ ra ruộng cắt những cuống rạ về phơi khô làm chất đốt. Khói lam chiều vẩn vương mái tóc thơm lừng, để rồi mỗi khi xa nhà, cái mùi hương quen thuộc ấy lẩn cả vào trong giấc mơ tôi… Bữa cơm ngày ấy có gì đâu, chỉ là vài con cá suối mẹ đi bắt được, mấy củ khoai sắn cho vào bếp nướng, là món cháo cà muối bình dị nhất, rẻ tiền nhất mà sao tôi thấy ngon đến kì lạ. Nó níu chân tôi mỗi lúc xa nhà, thôi thúc tôi nỗi nhớ da diết…

Mẹ là người dạy tôi bài học đầu tiên về nữ công gia chánh, về mỗi sớm trở dậy nhen lửa, nhen cả tình yêu thương vô bờ bến dành cho con gái bé bỏng…

Tôi vụt lớn lên lúc nào chẳng hay, xa mẹ, xa quê, xa cả những bữa cơm chiều đạm bạc mà ấm êm đến lạ, xa miền quê thanh bình…Lời mẹ dặn hôm nào tôi chẳng có thời gian để thực hiện. Đã có những lúc hai vợ chồng quá bận rộn với công việc, với gạo tiền cơm áo. Chúng tôi đã quen với cuộc sống gấp gáp, bề bộn, ngay cả việc ăn uống cũng giản đơn đến mức sơ sài…

Con trai tôi ra đời, mọi việc phó mặc cho chị giúp việc… Mâm cơm lúc nào cũng đầy ắp thứ đồ ăn theo ý thích nhưng chẳng mấy khi có đủ các thành viên, bao giờ bé cũng được cho ăn trước, hai vợ chồng tôi mỗi người một giở, trở về mạnh ai nấy ăn, lâu lắm rồi, chúng tôi chẳng có những bữa ăn quây quần bên nhau như ngày xưa tôi vẫn hình dung ra cuộc sống sau hôn nhân đấy…Con trai tôi thủ thỉ với mẹ rằng: " Con muốn ba về ăn cơm nhà, muốn nhà mình quây quần buổi tối như nhà bạn Bi hàng xóm.."….Tôi giật mình! Có một khoảng trống trong tâm hồn con mà tôi không thể hình dung ra được!

Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất lâu, cả hai đứa nhận ra mình cần phải thay đổi… Đã bao lâu rồi chúng tôi không cùng ăn chung? Không cùng vào bếp?

Tôi sắp xếp lại công việc cơ quan, tạm dừng những buổi tập thể dục sau giờ làm để trở về với việc bếp núc. Là hình ảnh tôi đấy “tay dao tay thớt” đeo tạp dề làm cho chồng con những món ăn đơn giản nhất…Chồng tôi về sớm hơn, phụ vợ đôi khi chỉ là nhặt mớ rau, quét cái nhà. Con trai thì hớn hở ra mặt, tíu tít kể chuyện trường lớp… Cả nhà cùng vào bếp, không khi hạnh phúc ngập tràn mà bao lâu nay gia đình thiếu vắng…

Là nụ cười, ánh mắt rạng rỡ khi cả nhà cùng nhau vào bếp…

 

Con trai tôi hân hoan, vô cùng háo hứng với việc trở thành "trợ thủ" cho ba mỗi buổi chiều cả nhà cùng nhau nấu ăn…

Bữa cơm đầm ấm, kỉ niệm và cảm xúc tuổi thơ ùa về trong lòng… Đúng rồi! Vẫn là cảm giác ấm áp mẹ xới cho tôi bát cơm nóng hổi, vẫn là khói lam chiều phảng phất ẩn hiện trong giấc mơ tôi thuở bé… Chồng tôi bảo: “ Chúng mình như tìm lại được cả một miền kí ức vợ nhỉ?”…Tôi nhận ra rằng: “ Cho dù cuộc sống có hiện đại đến đâu thì bữa cơm gia đình và căn bếp nhỏ vẫn là nơi níu chân chúng tôi trở về sau ngày dài mệt mỏi… Để mọi bão dông đều dừng chân trước bậc cửa, chỉ còn niềm vui, hạnh phúc đong đầy”…

Những nụ cười tỏa nắng, ánh mắt hân hoan của những người tôi yêu thương thôi thúc tôi trở về nhà, giữ cho bếp luôn đỏ lửa…Tôi trân trọng những khoảnh khắc đẹp bên gia đình, những khoảnh khắc hạnh phúc mà giá trị không gì có thể đong đếm…

"Lung linh lung linh tình mẹ tình cha

Lung linh lung linh cùng một mái nhà

Lung linh lung linh cùng buồn cùng vui

Lung linh lung linh…Hai tiếng gia đình"

 

 

Đăng lúc:
0 món ăn Điểm tích lũy: 0
   
Love 51
Từ khóa: nha minh minh yeu
Trang:
Món canh ngon (QC)
Hướng dẫn bạn cách làm các món canh ngon, theo mùa, phong phú cho bữa cơm gia đình thêm trọn vẹn với những công thức nấu canh đơn giản, dễ làm và với những nguyên liệu hết sức đơn giản và dễ tìm ngay trong gian bếp.