Đôi lần tôi tự hỏi: “ Có cần thiết nữa không, những bữa ăn gia đình?” Bởi khi mà ngày nay, xã hội ngày càng phát triển thì con người lại càng bị cuốn sâu vào những vòng xoáy bận rộn.
Vì mưu sinh, vì những bước tiến thân, vì những mối quan hệ xã hội, vì những cuộc vui cá nhân…những người chồng, người cha ngày càng xa rời những bữa ăn gia đình. Phụ nữ thời hiện đại, có công việc, có mục tiêu phấn đấu, có các mối quan hệ xã hội, có những niềm vui riêng, chăm sóc bản thân, làm đẹp, rồi còn phải chăm sóc con cái…chẳng còn thời gian để mà tận tâm chuẩn bị những bữa cơm ấm nóng, ngọt ngon cho cả gia đình. Nếu không có điều kiện, cơm canh qua loa cũng xong một bữa ăn. Nhà có kinh tế thì thuê người giúp việc làm việc nhà, nấu ăn. Bận rộn thì ăn hàng, quán. Thời buổi bây giờ, chắc cũng chẳng còn mấy người vợ, người mẹ chờ chồng, chờ cha bên mâm cơm như ngày xưa nữa. Ai cũng có công việc, niềm vui, lo toan đời thường của riêng mình.
Thời gian qua thật sự là quãng thời gian khó khăn của gia đình tôi. Chồng mới chuyển về làm vệc ở công ty mới nên đòi hỏi phải dành nhiều thời gian học hỏi, cống hiến và bận rộn với các mối quan hệ mới. Công việc của tôi vì hoàn cảnh cũng phải thay đổi giờ giấc làm việc, sáng đi sớm, tối về muộn. Anh xa dần các bữa ăn gia đình. Tôi cũng chẳng có thời gian để mà nấu nướng khi về đến nhà đã 7, 8 giờ tối. Thế nên, trong khi anh bận rộn với các mối quan hệ xã giao, tôi ăn uống qua loa bên ngoài thế là cũng xong một bữa tối (Bữa trưa chúng tôi ăn ở công ty). Còn lại hai đứa con nhỏ phải trông cậy vào ông bà. Bọn nhỏ nhà tôi sức đề kháng kém nên đau ốm liên miên. Cái guồng cuộc sống bận rộn, vội vã, cứ thế diễn ra khiến tôi stress, rất stress. Đôi khi một ngày vợ chồng không nói được với nhau mấy lời, thậm chí còn âm thầm giận dỗi. Tôi nhận ra cuộc sống gia đình mình đang dần đi đến bờ vực. Làm sao để gia đình có thể quây quần vui cười, hạnh phúc như xưa?
Một sáng Chủ Nhật, tôi nôn nao dậy sớm đi chợ, lựa chọn những thực phẩm tươi ngon về nấu cho những người tôi yêu thương những món ăn mà họ thích. Con trai tôi thích thú hỏi: “Mẹ ơi, mẹ nấu món gì mà đẹp thế?” Ông xã tôi nghe mùi thơm tỏa ra từ căn bếp cũng chạy đến hỏi :” Vợ nấu món gì mà thơm thế?” rồi lăng xăng vừa phụ tôi nhặt rau, rửa rau vừa hỏi han, trò chuyện. Lúc đó, tôi cảm nhận rằng, hạnh phúc đến từ chính những bữa cơm có đầy đủ các thành viên trong gia đình như thế này. Nhìn mọi người ngon miệng, vui vẻ bên nhau thì bao nhiêu cực nhọc trong tôi cũng tan biến hết, lòng thấy ấm áp lạ thường. Thế nên tôi tự nhủ với lòng, dù công việc bận rộn đến đâu, tôi cũng sẽ sắp xếp dành thời gian chăm chút cho từng bữa ăn của gia đình để chăm sóc và giữ lửa cho gia đình nhỏ của mình. Không biết có cổ hủ không nhưng tôi nghĩ rằng, trong thời đại nào đi nữa, bữa cơm gia đình cũng vẫn rất cần thiết duy trì và gìn giữ. Bởi khi bếp lửa nhà bạn còn cháy bởi yêu thương, thì gia đình vẫn là nơi chốn để các thành viên dù đi đâu cũng mong được quay về đoàn tụ trong hạnh phúc ấm áp không nơi nào có được.
Bạn hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể bình luận cho chủ đề này nhé.
Bạn hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể bình luận cho chủ đề này nhé.
Bạn hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể bình luận cho chủ đề này nhé.
Bạn hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể bình luận cho chủ đề này nhé.
Bạn hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể bình luận cho chủ đề này nhé.