Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp về lại quê nhà nội tôi, nơi tôi đã có tuổi thơ êm đềm không thể nào quên. Dòng thời gian cứ mãi trôi đi tôi lớn lên rời quê nhà lên học thành phố, những buổi cơm nhà giờ chỉ còn là niềm mơ ước. Tự nhủ lòng mình cố gắng học tập rồi đến ngày Tết , ngày hè sẽ lại được quây quần bên mâm cơm yêu thương ngày nào…
Rồi bố mẹ tôi lập nghiệp ở nơi xa , tôi lập gia đình theo chồng đến tỉnh khác, sự bận rộn của công việc ,của cuộc sống gia đình đã cuốn tôi dần quên đi rằng đã lâu lắm rồi mình chưa về thăm quê , đã lâu lắm rồi mình chưa thưởng thức những món ăn đậm chất quê nhà mà thay vào đó là những buổi ăn chiều vội với những thực phẩm dự trữ trong tủ lạnh hay được mua trên đường đi làm về vội.
Hôm rồi nhân dịp bé được nghỉ hè cả nhà đã thu xếp công việc để được về thăm nội trong 3 ngày. Thật tuyệt vời làm sao với những tình cảm thân thương của mọi người dành cho mình, còn gì vui hơn khi được cùng thím út nấu những món ăn dân dã quê mình với những nguyên liệu hầu như có sẵn quanh nhà luôn gắn liền với tuổi thơ tôi.
Món canh chua được sự hỗ trợ nhiệt tình của con trai cùng đi hái bông so đũa với mẹ
Và món tép rang dừa độc đáo của xứ dừa quê tôi với dư vị mà không thể nào quên được khi một lần thưởng thức, hay chỉ đơn giản là món tráng miệng với trái đu đủ chín nội trồng sau nhà nhưng sau ngọt ngào đến vậy.
Nước mắt như chực rơi khi viết lên những dòng suy nghĩ này, nội ơi một ngày không xa nữa con sẽ lại về thăm nội , nội vẫn khỏe chờ con nội nhé.
Bạn hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể bình luận cho chủ đề này nhé.
Bạn hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể bình luận cho chủ đề này nhé.
Bạn hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể bình luận cho chủ đề này nhé.