GaBeo123
Đầu bếp: GaBeo123

Học việc

GaBeo123 đã gửi 0 công thức món ăn & 5 bài blog

bạn đã thêm 0 công thức món ăn vào sổ tay

Sống chậm với cà phê

Anh bạn tôi bắt đầu biết uống cà phê trong một trường hợp đời thường khá thú vị . Đến năm 33 tuổi, anh vẫn chỉ là tín đồ của dăm chai bia, vài chén trà Ô long lúc cao hứng có gió sớm mưa chiều. Anh sợ cà phê từ ấn tượng hồi mới lớn, uống một lần say đứ đừ, tim đập thình thịch và mất ngủ cả đêm dù uống lúc 4 giờ chiều.

“Vậy mà cho đến khi…vợ đẻ, tôi bắt đầu uống cà phê và ghiền cho đến nay”. Số là trong mấy ngày đầu có con đầu lòng, anh hầu như thức trắng chăm sóc vợ và con trong bệnh viện. Đưa về đến nhà, anh tiếp tục tình trạng ngủ gà ngủ gật hằng đêm. “Cho đến một buổi sáng, tôi như người mộng du, lừ đừ đi ra một quán cà phê có ăn sáng. Quất tô bún bò Huế, tôi bỗng dưng ngồi thẳng lưng, sao cảm thấy cái mùi rau dấp cá thơm quá chừng. Thấy còn sật sừ, tôi rụt rè gọi một ly cà phê đá khi nhớ thằng bạn hay lầm bầm câu làm một ly đá cho tỉnh người.” Anh uống bằng ống hút và khi chất cà phê đậm đà, thơm tho pha hơi ngọt ấy đi từ miệng, qua cuống họng xuống tới bụng, anh tỉnh hẳn. Khướu giác anh như căn phòng trống bị một cơn gió cà phê lấp đầy ngay. Anh đã trở thành tín đồ cà phê từ đó.

Cà phê sữa (by lkthinh2002)

Có một quyển sách nói về hiện tượng quán cà phê đã mở thành công trên một quốc gia bảo thủ mê trà như điếu đổ đến nổi có tiếng với buổi trà chiều 16 giờ, là nước Anh. Tôi thấy điều đó đã thể hiện, ở quy mô khác, là Hà Nội. Không ai xa lạ với chuyện người ở Hà Nội vào thăm bạn bè ở phía nam, ngoài gói bột sắn muôn thuở hay bánh đậu xanh thường có chè Thái Nguyên. Dù chè Thái Nguyên vẫn thường đuợc nhắc trong dăm bài báo về…thi Hoa hậu – khi nói về ưu thế một vùng đất nhiều ngừơi đẹp – người Hà Nội bây giờ uống chè đã ít hẳn đi. Dù có một kiểu uống khá phổ biến thay cho chè lá là uống trà Dilmah, thứ trà túi lọc Sri Lanka thơm hương liệu hoá học, các quán cà phê đang trở nên mạnh mẽ hơn, lấn sân hơn. Truyền thống uống cà phê của Hà Nội từ thời Pháp thuộc bổng đuợc khơi dậy qua những baì báo với cà phê Lâm, cà phê Giảng…Dù vậy, nó được phục hồi không phải bằng thứ cà phê pha rất đậm với tên gọi nâu đá, nâu nóng, đen nóng, đen đá mà là từ Capuccino, Expresso của Paloma, CIAO, Paris Deli… Uống cà phê tạo thành vẻ sành điệu của giới trẻ và cũng như ở Sài Gòn, khi ly cà phê hiện diện trong một cái quán sang trọng dần hợp túi tiền của giới trẻ, hoà điệu cùng Patéchaud hay mì Ý, Pizza thì nó tạo một cảm giác dễ chịu, Tây hơn, gợi nhớ những chuyến xuất ngoại chóng vánh hay một khoá du học đã đi qua. Và cũng như ở Sài gòn, khi cà phê đuợc pha với gu Âu Mỹ, pha loãng để có thể uống cả ngày như dành cho các chú thợ lò tàu hoả thế kỷ 19 miền Viễn tây Hoa Kỳ, tín đồ cà phê đông hơn. Một tờ báo dành cho tuổi mới lớn lại có một mục rất “ăn” là Cà phê chiều thứ bảy. Cà phê thành một thứ thức uống nhàn tản nhưng hiện đại, cổ điển nhưng rất trẻ trung.

Tôi thích nhìn những người uống cà phê trong một quán cà phê lịch sự, cổ điển càng tốt. Khác với những người thích nhậu, uống với nhau vào buổi chiều khi áo quần sau một ngày làm việc bươn chải đã bèo nhèo, mặt mày đã hằn dăm lũng ưu tư, người uống cà phê buổi sáng thường bảnh bao hơn. Có thể đó là một trang trung niên còn phong độ, mang giày Timberland, đeo đồng hồ Omega, áo bỏ vào quần hay một thanh niên thắt cravat, áo cài khuy manchette vẫn còn chưa thoải mái, có thể là một cụ già bụng đã phệ, da đã nhăn, tóc đã bạc nhưng vẫn xức brilliantin thơm lừng, giày da bóng, miệng phì phèo pip thuốc thơm 79, hay một anh chàng lè phè đi giày Mocassin, áo linen mới ủi đã nhăn. Bên ly cà phê màu nâu đen, một màu rất đàn ông, họ nhàn tản, lịch sự hơn với tờ báo trong tay và nụ cười trên môi và có vẻ sống chậm hơn, thứ quý hiếm trong buổi chụp giật này.

Cà phê sáng (by lkthinh2002)

Bây giờ mở quán cà phê là có ăn. Điều đó thể hiện khi nhiều quán cà phê mở ra rất sang trọng. Có người mở nhiều quán cùng lúc và bỏ rất nhiều tiền đầu tư cho thật đẹp. Có rất nhiều bài báo nói về những quán cà phê sành điệu như vậy. Quán cà phê đã bỏ rất xa chức năng giải khát của mình, đáp ứng cho khách nhiều nhu cầu về ăn uống và cả về tinh thần. Đáp ứng cho khách nhàn du cả việc đi tìm một giấc mơ hay tìm người kiến tạo giấc mơ cho mình.

Và bên cạnh đó có rất nhiều người tìm một quán cà phê không sành điệu. Miễn là có cà phê ngon. Nếu có cái bàn bằng gỗ mộc, càng tốt. Nếu chủ quán là người từng trải, biết tiếp chuyện khách, càng tốt. Lúc đó, cho dù anh có bạn hoặc không có bạn, vẫn có thể chạy trốn nỗi cô đơn bằng cách chui vào một xó quán, đợi bước chân của ông chủ đi tới. Mưa ngoài trời có rơi, trời có sụp tối nhưng ly cà phê vẫn đủ ấm lòng, và hương thơm của ly cà phê nóng, toả hương thơm bảng lảng như một ký ức đẹp bỗng dậy lên êm đềm trong buổi chiều tà.

Theo Cảm nhận ẩm thực

Các bài liên quan

Lần đầu ghé Bếp?

Đăng ký thành viên ngay hôm nay để chia sẻ món ăn và xuất hiện trên tạp chí BGĐ Close