Mình đã có lúc tự hỏi cần gì phải dọn cơm, cần gì phải chờ đợi…vì con cái còn nhỏ đói là cho ăn, vì chồng về trễ thôi thì múc ra để phần…. Cứ vậy đã có thời gian gia đình mình không có bữa cơm gia đính, thiếu vắng sự “đoàn viên”.
Với công việc bề bộn, con cái còn nhỏ nên mình thường nghỉ hơi “thoáng” khi cho cón ăn trước và rồi để con vui trong bữa ăn mình lại ngồi ăn chung, cuối cùng khi tối về chồng mình chỉ ăn cơm một mình. Thời gian trôi qua tình trạng không thay đổi, chồng mình cũng thấy nhạt miệng với bữa cơm một mình dù bàn ăn có đủ món ngon và mình bắt đầu để tâm tới bữa cơm gia đình. Để các thành viên cùng ngồi lại bên mâm cơm gia đình là điều không mấy dễ với gia đình mình, vì con mình đi học về là hay đói bụng đòi ăn cơm theo thói quen. Mình đành chuẩn bị những món ăn nhẹ như trái cây cho con lót bụng và chờ ba về, để bữa cơm gia đình tươm tấc mình cũng bỏ việc “tám” với đồng nghiệp tranh thủ về nhà sớm chuẩn bị chu đáo từng món ăn. Những ngày đầu có lẽ còn vụng về bữa cơm cũng không ngon mắt lắm, nhưng làm hoài sẽ quen, ăn hoài thấy ngon.
Bữa cơm gia đình mình ngày càng “sang” đẹp hơn qua cách trình bày. Gia đình mình rất ưa thích các món dân dã Việt Nam nên trên mâm cơm luôn có 1 món thuần Việt. Điều tuyệt vời đã xảy ra là gia đình luôn quây quần bên mâm cơm gia đính vui vui vẻ vẻ, chăm sóc lẫn nhau qua từng món ăn. Và hiển nhiên tất cả thành viên trong nhà luôn ngon miệng dù mâm cơm chẳng có gì là “cao vị”. Đúng vậy, Bữa cơm gia đình không những là thời khắc gia đình sum họp. Không những là lúc để gia đình bày tỏ niềm yêu thương mà còn chỉ dạy cho con cái biết được bữa cơm gia đính là biểu tượng “đàn viên” của người Việt chúng ta. Bây giờ các thành viên nhà mình đã quen với bữa cơm gia đình , chính vì thế tất cả mọi người luôn ý thức được ngày giờ của sự đoàn viên trong bữa cơm hàng ngày.
Bạn hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể bình luận cho chủ đề này nhé.