Canh cà bung nhà nội
- 21/10/2010 00:36
- 5 yêu thích | Bạn có thích không?
- Chia sẻ
- Bình luận
Con thèm nồi cà bung nội nấu. Cái nồi thật to, được nội hầm sườn non cho thật ngọt. Con còn nhớ, mỗi lần nội nấu cà, nội lại hầm một nồi nước xương và sườn cho thật ngọt. Muốn buổi cơm trưa có cà bung, nội phải đi chợ từ rất sớm, hầm nước suốt mấy tiếng đồng hồ. Nội cứ phải đứng để vớt bọt cho nước trong, mà chân nội thì đau. Vậy mà, con nào có để ý, con thật là vô tâm quá, nội ơi! Khi nước dùng đã trong, sườn cũng đã mềm, nội lại cho vào vài cái tai chua hoặc dùng nước dùng mà gạn lấy nước cốt me chua. Con vẫn biết nội thích tai chua hơn là me. Nội nói tai chua có cái vị chua thanh thanh và không làm đục nước. Cái món tai chua ấy, hình như chỉ có những người dân gốc Bắc biết thôi hay sao ấy, nội ạ! Con vào trường nói đến món ấy, các bạn chẳng ai biết cả. Nước dùng lúc này đã bắt đầu có 1 mùi thơm quyến rũ, mùi của xương thịt được hầm kỹ, mùi chua nhẹ nhẹ của tai chua. Cả nhà con hay đùa: "Nồi canh cà bung của nội chất lượng nhất thế giới!". Vì nội còn chuẩn bị những lát thịt ba rọi mỡ màng, tươi rói, được nội xắt lát mỏng cho vào nồi. Những trái cà được nội chọn rất kỹ, những bìa đậu mới thơm lừng và những trái cà chua chín mọng đỏ au, tất cả đều đã được nội xắt miếng vừa ăn, chờ được cho vào nồi nước dùng thơm ngon ấy. Sau khi những loại rau củ đặc trưng ấy được vào nồi và chín mềm, thấm đẫm những gia vị mà nội nêm rất vừa ăn, đến giờ cơm, nội mới múc canh và nêm thêm rau tía tô và hành lá xắt nhỏ. Tô canh cà bung thơm nồng nàn hương thịt, thoảng cái chua dìu dịu của nước dùng và mùi đặc trưng của tía tô làm cho con chỉ muốn chan canh vào cơm mà hì hụp ăn, dù cho nó bỏng rẫy cả lưỡi. Vị chua chua của nước canh hòa lẫn với mùi thơm của hành và tía tô, làm con ăn vào thêm 1 miếng cà tím mềm ngọt. Lại thêm cái màu đỏ au của miếng cà chua chín mềm, khi ăn vào miệng lại chua chua ngọt ngọt, khiến con muốn cắn một miếng đậu hũ, lúc này đẫm thấm đẫm vị ngọt của nước canh. Thỉnh thoảng lại điểm thêm 1 lát thịt ba chỉ mềm thơm, beo béo, làm con chỉ muốn ăn mãi món canh này.
Món canh cà bung của nhà nội cũng rất đặc biệt là vì nó được ăn theo cả 2 cách: nóng và lạnh.
Con vẫn nhớ bố con rất thích ăn nóng, đạc biệt là khi món đó vừa nấu xong, nên lúc nào nấu gần xong, nội cũng giục bố con về ăn cho ngon miệng. Còn chú út thì lại thích ăn lạnh, vì vậy canh vừa nguội là nội cho vào tủ lạnh, để phần cho chú út. Hôm nào chú út về trễ, nội cũng dặn con nhớ nhắc chú út có cánh cà trong tủ lạnh. Chỉ món canh cà thôi mà nội đã phải lo nghĩ đến cho những người con của nội. Có món canh nào ở bất cứ hàng quán nào có thể ngon hơn nữa chăng?
Có lẽ những năm tháng chăm lo cho chồng, con rồi đến chắu chắt đã làm cho cách nêm nếm của nội "điêu luyện" lắm rồi. Vì con thấy mẹ con về làm dâu đã hơn 20 năm, học món cà bung cũng chừng ấy thời gian, nhưng sao vẫn không ngon bằng nội. Hay là tại vì nội đã nêm vào đó quá nhiều tình yêu thương con cháu, quá nhiều những công sức nuôi dạy con cháu mà chỉ mong sao nó nên người.
Giờ thiếu những bữa cơm nóng canh ngon của nội, con mới chợt nhận ra bấy lâu nay con đã mải lo những việc bên ngoài, những công việc riêng mà quên mất bàn tay yêu thương của nội đã chăm con lớn từng ngày.
Con thèm canh bung nội nấu như thèm được trở lại tuổi thơ, được làm "cái bóng" của nội như ngày còn thơ bé. Con nhớ nội, nhớ canh cà, nhớ cả những câu trách mắng yêu thương của nội. Con tự nhủ với lòng: ngày nội về, con sẽ làm nũng, đòi được ăn canh cà bung nội nấu. Để lại được hì hụp ăn từng muỗng canh đong đầy yêu thương!
doanhavt
10:44 27/10/2010nhoc.meow
16:52 28/10/2010minhduy
17:41 28/10/2010nhoc.meow
00:05 29/10/2010smallkitchen
00:27 31/10/2010