đám cưới, ảnh cưới, áo cưới nuôi dạy, chăm sóc con yêu, trẻ trang trí nhà, gia đình, sức khỏe, làm đẹp
Đăng nhập  hoặc  Đăng ký thành viên
quanannho2011
Đầu bếp: quanannho2011

luôn vui vẻ....

quanannho2011 đã gửi 3 công thức món ăn & 2 bài blog

Cánh diều tuổi thơ

Chạy đua với cuộc sống hiện đại, đôi lúc chúng ta cũng cảm thấy nản lòng và buồn chán... Những lúc ấy, con người ta lại muốn quay trở về với cuộc sống bình dị như ngày nào, thế nhưng nó đã trở nên quá xa vời đối với chúng ta...

Tôi có một người anh họ, anh rất thương tôi... Tôi còn nhớ cái hồi mình còn là một cậu bé chập chững đi học mẫu giáo... Mỗi khi chiều về, anh lại chạy sang nhà tôi dẫn tôi chạy chơi khắp xóm, nào là đá banh, bắn bi, bắt ốc.... những kỷ niệm ấy không sao làm tôi quên được....

Tôi còn nhớ cái ngày hè của năm lớp một, khi những cơn gió hè bắt đầu đổ về, lúc ấy cũng là lúc những cánh diều đua nhau lao lên bầu trời xanh hứng gió... tôi cũng ao ước có một con diều để cùng nó bay thẳng lên bầu trời kia, thế nhưng tôi còn nhỏ quá nên không có tiền mua... Thế rồi, vẫn như thường lệ, anh họ tôi sang dẫn tôi đi chơi... thế là tôi đã nhỏng nhẻo với anh đòi con diều... Thế là anh dẫn tôi vào nhà, lấy quyển tập ra bức ngay vài đôi, sau đó đi lấy cái cái gọng nón lá cũ làm sườn diều, rồi thêm một chút cơm nguội để dán... chỉ sau 15 phút, anh đã biến những thứ cũ kỹ ấy thành một con diều xinh đẹp... anh lấy dây cột vào con diều rồi dẫn tôi ra bãi đất trống thả diều...

Anh cầm cuộn dây trong tay rồi bảo tôi cằm con diều... anh chạy đi thật nhanh thì bắt đầu tôi thả con diều ra... cánh diều nhè nhẹ vút lên cùng cơn gió... trong chốt lát nó đã bay đến tận trời xanh... chơi được một hồi... thì tôi bảo khát nước, vậy là anh chạy vào nhà lấy nước cho tôi uống và bảo tôi canh con diều... anh ấy cũng ác lắm, biết tôi thích thả diều... vậy mà anh chỉ cho tôi đứng xem chứ không cho đụng vào cuộn dây... anh gắn cuộn dây vào một gốc cây rồi chạy vào nhà lấy nước.... Lúc ấy tôi không thể nào cưỡng lại sự ham muốn được thả diều của mình nữa... Thế là tôi quyết định liều một phen... tháo cuộn dây anh gắn vào gốc cây ra... vì anh gắn chặt quá, mà tay tôi thì lại quá nhỏ nên tôi không thể cầm được hết cuộn dây trong tay, tôi dựt một cái thật mạnh... cuộn dây bung ra... và cánh diều cũng bay vút đi theo cơn gió mà tôi vẫn không kịp giữ nó lại... lúc ấy tôi hoảng hốt rồi không biết làm gì nữa mà chỉ biết bật khóc...

Anh tôi chạy ra, không thấy con diều nữa mà chỉ thấy tôi khóc... anh bước tới bên tôi hỏi:

"Con diều đâu rồi??? Sao em lại khóc???''

Tôi sợ anh mắng nên đã nói dối với anh:

"Em không biết, tự nhiên con diều nó bay mất tiêu rồi!!!!" - Tôi chạy đến choàng tay qua cổ anh và ôm lấy anh... bật khóc nức nở....

Anh xoa đầu tôi và bảo:

"Thôi không sao, anh biết rồi... Để mai mốt anh làm cho em con diều khác nha..."

Tôi không khóc nữa rồi nhìn anh và nói:

"Anh hứa nha...

Uh... anh hứa..."

Rồi sau đó anh dẫn tôi về nhà tắm rửa, ăn cơm... vì lúc ấy cũng 5h chiều rồi...

Ít lâu sau, nhà tôi chuyển đi nơi khác... tôi và anh cũng không còn gặp nhau... cũng không còn đi chơi với nhau nữa... Thắm thoát mà tôi - cậu bé lớp 1 ngày nào giờ đã ra trường, tốt nghiệp lớp 12 và đó cũng là lúc tôi được nghe tin về anh... Tôi thầm nghĩ khi nhìn thấy nah ấy mình sẽ bảo anh thực hiện lời hứa ngày nào... đó là làm con diều cho mình... Thế nhưng có lẽ lời hứa ấy sẽ không bao giờ trở thành hiện thực được nữa... Vì anh - người anh trai cùng tôi chạy giỡn khắp xóm giờ đã không còn nữa, anh đã qua đời vì căn bệnh HIV....

Khi nghe tin ấy, tôi đã bật khóc... Khóc vì tôi không ngờ anh lại ra đi quá sớm như thế - khi anh chỉ mới hai mấy tuổi... khóc vì tôi sẽ không bao giờ được gặp lại anh và khóc vì không bao giờ còn gặp lại cánh diều ngày xưa nữa... lời hứa ấy đã cùng cánh diều theo cơn gió bay mất rồi...

Bây giờ, mỗi khi tôi mệt mỏi với công việc hằng ngày, hay mệt mỏi vì cuộc sống là tôi lại xách xe chạy lên cầu ngồi... lên cầu ngồi hưởng thụ những làn gió mát rồi nhìn dòng theo nước chảy dưới sông, tôi chợt thấy lòng mình như than thản hơn... mọi thứ buồn phiền đã được cơn gió và dòng nước mang đi khỏi tâm trí tôi... Và quan trọng hơn hết là tôi lại được nhìn thấy những cánh diều trên bầu trời xanh... điều ấy đã làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhàng, như đang được trở về với tuổi thơ... trở về với những ngày gió và cánh diều cùng anh chạy giỡn khắp xóm... và rồi tôi luôn tự hỏi: "NGÀY ẤY ĐÂU RỒI..."

Thích ·  Chia sẻ  
Có tổng cộng 0 bình luận

hoạt động từ cộng đồng

thành viên nổi bật

  • cutechick
    cutechick

    13840

    Bài viết: 42

  • thuyquynh
    thuyquynh

    11692

    Bài viết: 245

  • bibo
    bibo

    2739

    Bài viết: 99