- 03/01/2011 10:11 - 3950 lượt xem
- Thích | 1 yêu thích
- Chia sẻ
- 2 bình luận
Mưa, ngồi trong quán cafe quen, với ly đen đá quen , lang thang trên mạng ghé mấy blog mình vốn thích, bỗng cảm thấy an toàn và ấm cúng. Chợt đọc một entry tả cháo lòng. Thế là mình quyết: trưa nay sẽ đi ăn cháo lòng. Trời mưa lành lạnh thế này mà hưởng cái thú ấy thì tuyệt.
Quán cháo lòng ngay Ô Quan Chưởng, vốn đã nổi tiếng từ lâu. Lòng trần cháo, lòng xào, tiết luộc được chọn lọc nên tươi ngon, toàn những tráng, tim, bầu dục, dạ dày cổ hũ. Đặc biệt ngon ở quán này là quẩy giòn tan, và nước mắm không biết thửa ở đâu mà vừa đậm vừa thơm vừa ngọt, đúng kiểu nước mắm cá cơm nguyên chất không pha phách gì.
Mình che ô đứng vẫy taxi, lát sau thì một bác già già mặt mũi phúc hậu ghé mời mình lên xe, rồi bác ấy định đi con đường vòng rõ là xa, chắc nghĩ mình là người ngoại tỉnh nên mưa gió thế này mới đi taxi lên Ô Quan Chưởng để tham quan chụp hình. Mình chỉ nhẹ nhàng bảo bác ấy là anh đi đường kia gần hơn, bác ấy không nói năng gì cứ thế là đi đúng con đường ngắn nhất, mình không phải nhắc thêm câu nào nữa.
Quán cháo đông nghịt. Mãi mình mới tìm được một cái ghế. Ngồi với bát cháo nghi ngút khói, đúng lúc đang khoái ăn món ấy, ngắm mưa đang tí tách bên ngoài, và thương cho những đứa cũng đang rất thèm được như mình , nhưng "ăn chơi lại sợ mưa rơi" , ngồi nhịn đói ở văn phòng, mình thấy mình sướng không bàn phím nào tả cho xiết.
Dưới đây là bát cháo vừa bưng ra, trông thật huyền bí vì không biết ẩn dưới lớp gạo kia là những gì.
Quán cháo lòng ngay Ô Quan Chưởng, vốn đã nổi tiếng từ lâu. Lòng trần cháo, lòng xào, tiết luộc được chọn lọc nên tươi ngon, toàn những tráng, tim, bầu dục, dạ dày cổ hũ. Đặc biệt ngon ở quán này là quẩy giòn tan, và nước mắm không biết thửa ở đâu mà vừa đậm vừa thơm vừa ngọt, đúng kiểu nước mắm cá cơm nguyên chất không pha phách gì.
Mình che ô đứng vẫy taxi, lát sau thì một bác già già mặt mũi phúc hậu ghé mời mình lên xe, rồi bác ấy định đi con đường vòng rõ là xa, chắc nghĩ mình là người ngoại tỉnh nên mưa gió thế này mới đi taxi lên Ô Quan Chưởng để tham quan chụp hình. Mình chỉ nhẹ nhàng bảo bác ấy là anh đi đường kia gần hơn, bác ấy không nói năng gì cứ thế là đi đúng con đường ngắn nhất, mình không phải nhắc thêm câu nào nữa.
Quán cháo đông nghịt. Mãi mình mới tìm được một cái ghế. Ngồi với bát cháo nghi ngút khói, đúng lúc đang khoái ăn món ấy, ngắm mưa đang tí tách bên ngoài, và thương cho những đứa cũng đang rất thèm được như mình , nhưng "ăn chơi lại sợ mưa rơi" , ngồi nhịn đói ở văn phòng, mình thấy mình sướng không bàn phím nào tả cho xiết.
Dưới đây là bát cháo vừa bưng ra, trông thật huyền bí vì không biết ẩn dưới lớp gạo kia là những gì.
Còn đây là em nó sau khi dùng thìa:Trông em nó thật là hấp dẫn với hành rau, những miếng tràng, tim, gan, bầu dục, dạ dày còn nhiều hơn cả cháo, và khói bốc mờ cả ống kính máy ảnh.
Xong bát cháo, mình quyết hưởng thú ngồi vỉa hè phố cổ uống trà ăn bánh rán nóng và ngắm người qua lại cho thư giãn. Mình thấy thỉnh thoảng rất nên sống châm lại, nhất là trời mưa ta lại càng không nên sống nhanh để làm gì. Ghé sang bên cạnh mua hai chục bánh rán nhân ngọt mỗi cái bé bằng đầu ngón chân cái, nóng hổi giòn tan vừa vớt từ chảo ra, rồi mình che ô đi tìm quán nước chè vỉa hè.
Lúc này mưa đã tạm tạnh, trời mát mẻ. Mình tìm mãi chả thấy quán trà chén nào, tiện chân đi bộ dọc hàng Đường, hàng Đào , hàng Ngang, ghé mua luôn mấy loại ô mai, một niềm say mê khác của mình. Nhớ hồi dọn nhà quét gậm giường, lão chồng mình quét được một túi hạt ô mai các loại, vì mình có thói quen nằm đọc sách với lọ ômai bên cạnh, hạt ném qua khe giường xuống gầm giường cho gọn (kể thì xấu hổ nhỉ). Từ hồi đó chắc lão cú, nên lọ ômai của mình hết lâu lắm rồi mà lão chả mua cho mình(không bù cho hồi đang cưa cẩm, chưa hết hộp này đã thấy mấy túi các loại khác mang đến, hic!). MÌnh tức khí làm hẳn bốn loại, để ăn dần và ném hạt dần cho bõ...thèm.
Ô mai mơ chua mặn (mình chỉ thích loại này, loại chua mặn ngọt mình cực ghét vì cái vị lờ lợ ngọt của nó)
Ô mai mơ chua mặn (mình chỉ thích loại này, loại chua mặn ngọt mình cực ghét vì cái vị lờ lợ ngọt của nó)
Ô mai mơ gừng (ngậm ho cực tốt)
Chanh muối (do trời lành lạnh nên cứ hướng tới những gì để ngậm ho)
Mơ xào gừng (món này chính xác để ăn chơi)
Một hồi , mình đi tuốt luôn đến quán cafe khác. Thôi mang bánh rán vào đây thư giãn và ngắm hồ trong mưa vậy.
Khung cảnh lãng mạn, quán vắng tanh:
Gói cốm đầu mùa gói lá sen, buộc bằng sợi rơm nếp còn sót vài hạt lúa tươi xanh làm mình nghĩ sáng sớm nay có khi cái sợi rơm này vẫn còn là cây lúa ngoài đồng ấy.
Mở gói cốm mà mùi thơm ngây ngất. Từng hạt cốm lá me mỏng tang, dẻo, thơm và ngọt, dính lấy răng.
Ăn cốm đúng kiểu là nhúm một nhúm nhỏ lên tay, rồi nhặt vài hạt trong nhúm ấy bỏ vào miệng, nhai thật kỹ cho cái dẻo , cái ngọt cái thơm của hạt lúa nếp vừa đọng sữa thấm vào lưỡi. Các cụ nhà mình thật là giỏi khâu thưởng thức. " Cốm vòng, gạo tám Mễ Trì - Tương Bần, húng Láng còn gì ngon hơn"
Giờ may còn có Cốm Vòng. Tương Bần cũng đã pha tạp. Gạo Tám Mễ Trì thì tuyệt chủng mất rồi.
Rồi mình ra hiệu sách mua bộ "Song Long Đại Đường". Một người vừa thưởng thức xong vị ngon tinh tế của cốm Vòng lại quay sang chưởng thì cũng ...khó hình dung nhỉ? Nhưng đây là tác phẩm của Huỳnh Dị, và mình đã được giới thiệu là bộ này , xét về truyện chưởng là tuyệt nhất. Mà cái gì đã tuyệt thì ta cũng chẳng nên bỏ qua.
Trời mưa thế này, ta thết bố con nhà nó món bún đậu mắm tôm rau kinh giới là nhất. Rau kinh giới xanh rờn mát mắt, đậu phụ chợ Hòe Nhai mềm mịn béo và thơm phức, mắm tôm vắt chanh đánh sủi bọt, cho thêm một thìa nhỏ dầu ăn , bún lá chợ Hôm trắng muốt, nhỏ sợi. Mưa vẫn sùi sụt ngoài kia...
thuxanh83
17:17 03/01/2011tamdoan
18:51 09/04/2011