Lần đầu tiên em biết đến món này là do anh giới thiệu. Anh thích ăn nó đến mức gần 1 tuần em vô Nam, nếu em cho phép chắc sáng nào anh cũng đưa em đi ăn hủ tíu Nam Vang quá. Trong khi em luôn hạ gục nhanh tiêu diệt gọn…nguyên đĩa rau húng quế, cải cúc (tần ô), giá và hẹ cho đầy ắp tô hủ tíu thì anh phải xơi đến 3 tô mới gọi là….tạm đủ no. Nhớ có lần ăn hết một tô, vừa đứng lên, anh kêu lên: “Chẳng hiểu tô hủ tíu trôi đi đâu mất rồi.” Vì thương xót cho cái thân cò ma của anh, dù đã ăn xong, em vẫn ngồi xuống bắt anh ăn cho no (…3 tô) mới thôi. Phải cố gắng để bồi bổ kẻo ai cũng tưởng em ăn hết phần của anh.
Ấn tượng đầu tiên của em với hủ tíu Nam Vang là….hơi bị ngọt, y như những món ăn miền Nam khác vậy. Nước dùng là lạ, nhưng tại ngọt nên khiến cô “tiểu thư Hà Nội” (anh hay gọi vậy) thấy hơi ngang ngang. Tuy nhiên em là một đứa khá dễ tính với khẩu vị mới (vì ăn gì cũng cho một đống chanh với ớt) nên nói chung là chấp nhận được. Vậy là ngày nào anh cũng đòi đi ăn hủ tíu Nam Vang. Mấy hôm đầu em còn chiều, ăn quen dần, cũng thấy ngon. Nhưng dần dà, không phải vì ghét bỏ gì món hủ tíu, nhưng tại anh đòi nhiều quá, em đâm ra…dỗi (vô duyên tợn!). Mỗi lần anh hỏi muốn ăn gì, đi đâu, thay vì trả lời hoặc “gì cũng được”, câu trả lời của em lại chuyển thành “món gì cũng được, trừ hủ tíu Nam Vang”. Mặc anh xị xuống một đống, còn em thì hả hê. Nhưng anh cũng không dám cãi em, vì thế mà bị cấm vận hủ tíu mấy ngày liền.
Quay trở về Singapore, miệng nói không cho anh ăn, nhưng em lại đi lọ mọ tìm công thức nấu. Vì em biết anh thích ăn, và vì nghĩ đến sẽ có một ngày mình làm “dâu miền Nam”. Lần đầu tiên em nấu ăn không tệ, nhưng bị nhầm từ tỏi phi thành hành tím phi. Các “nhà phê bình ẩm thực” kiêm tàu há mồm người miền Nam ở cùng nhà đều kêu em nấu gần bằng hàng rồi. Thực sự rất vui mừng, dù vẫn không quen khi nêm thức ăn bằng đường. Chỉ nghĩ đến sau này có thể nấu cho anh, để anh ăn thoải mái mà không lo…thiếu tiền đưa em đi chơi là thấy vui vẻ cực kì.
Thế nhưng mọi chuyện không như em nghĩ. Mấy lần sau đó vào Nam, không cãi nhau thì đủ thứ chuyện xảy ra, và đừng nói đến nấu cho anh, cho dù là đi ăn cùng anh cũng khó. Hủ tíu Nam Vang em càng nấu càng ngon, nhưng người thưởng thức vẫn chỉ là những người bạn ở cùng nhà bên Sing, không phải là anh. Cho đến tận ngày mình chia tay…..em vẫn hối hận, vì chưa một lần nấu cho anh ăn.
JanePhung
Bạn hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể bình luận cho chủ đề này nhé.