Nhớ lắm mùi bánh bao của mẹ!.

 
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để lưu vào danh mục yêu thích.
   

Hòa lẫn trong tiếng mưa là giai điệu của bản “Bỏ Phố Lên Rừng”, vẫn giai điệu cũ, như những bản tình ca ướp nồng men rượu khiến cho một thời ai cũng chếnh choáng say …

Khi được ngắm mưa, tôi cảm thấy bình yên và thư giản. Tôi cảm giác mình được tan biến thành những hạt mưa bay, được quay ngược thời gian trở về tuổi thơ ngày ấy. Cái ngày, tôi được nghỉ hè năm học lớp 4, ba đèo tôi trên chiếc xe Cúp cũ kỹ chạy từ nhà lên tỉnh Kon Tum. Lúc đó, trong trí nhớ mang máng của tôi đường đi rất xa. Chiếc xe của Ba bị bóc khói 2 lần, bắt buộc ông phải dừng lại lấy nước tưới vào động cơ, ngồi chờ cho máy bớt nóng. Rồi hai cha con tiếp tục lên đường, chạy qua cộng đồng người dân tộc thiểu số nhìn rất đáng sợ. Họ mặc khố, có vũ khí và đôi mắt họ lúc nào cũng nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Tôi thấy ba ra tín hiệu và nói gì đó để được đi qua, tim tôi lúc ấy đập liên hồi lo lắng đủ chuyện nhưng cuối cùng, 2 ba con cũng đến đích. Trước mặt tôi là căn nhà lá vách đất nằm trơ trội giữa bãi đất trống bao la , xung quanh không 1 căn nhà, không 1 bóng người. Hàng xóm kế bên chúng tôi là… khu rừng.

Vậy mà, thế giới trong đồng tử của một đứa trẻ con như tôi bao giờ cũng đẹp tuyệt. Không 1 chút hoài nghi hay lo lắng, tôi chạy nhảy rất vui và hồn nhiên. Suốt ngày, tôi lẽo đẻo theo mẹ nhổ đậu, đào khoai mì Nhật và học cách đặt bẫy những con Heo rừng , những con Chồn hôi chuyên đi phá mì nhà tôi.

Sống ở đây! Điều làm tôi sợ nhất là buổi tối. Màn đêm trùm xuống căn nhà như muốn nuốt chửng lấy gia đình chúng tôi. Cộng thêm, tiếng kêu của Ễnh Ương vang dội khắp nơi, đâu đâu cũng nghe làm tôi lạnh xương sống.

Biết tôi sợ nên mẹ thường động viên, ôm tôi vào lòng kể truyện cổ tích vừa trấn an vừa ru tôi ngủ. Trong những giấc mơ của tôi, mẹ luôn hóa thân thành một… bà tiên, chỉ cần vung chiếc đũa thần lên là chuyện gì cũng đâu vào đấy nên khi ba tôi quay trở về quê mua thêm những đồ cần dùng, tôi lại có cơ hội vòi mẹ làm bánh bao. Món bánh được làm bằng bột mì thô chứ không được chế biến kỹ như bây giờ . Rồi kế tiếp là… sau đó là… cuối cùng là… Cả “một trời là” hoa cả mắt nên mình chẳng nhớ. Chỉ nhớ loáng thoáng nào là ủ qua đêm, trộn với nước đường rồi nhồi bột, nhồi chừng nào cho đều rồi mới nặn bánh đem đi hấp.

Chỉ có cái tên bánh là điều làm mình nhớ nhất!. Mẹ nói bánh bao cũng giống như tình mẫu tử. Dù nhân bên trong có vụn về hay xấu xí cũng không sao vì vỏ bánh bên ngoài giống như vòng tay ấm áp của mẹ luôn bao bọc, che chở cho con suốt cả cuộc đời.

Bánh Bao mềm mại thật!. Nó trắng trẻo, xinh xắn và có mùi thơm đậm đà của trứng cút rừng làm tôi không nỡ ăn… Nhai chầm chậm để lắng nghe vị ngon của từng miếng bánh trong miệng. Trong cái ngọt thanh và thơm dịu của bánh bao thoảng có chút mùi khai của bột nở.  Và có lẽ chính vì cái mùi đặc trưng này mà lâu lâu lại dậy lên thành nỗi nhớ hương vị ngày xưa.

Hôm sau, tôi vui đùa 1 mình trên mảnh đất trống thì nhìn thấy mẹ đang sử dụng lửa để đốt cháy những tổ kiến lửa bên hông nhà. Ngay khi quẹt diêm lên, 1 vài cọng rơm dễ cháy xung quanh đã bị bắt lửa và ngọn lửa nhanh chóng lan tỏa ra khắp cả ngôi nhà. Tôi lo lắng chạy nhanh vào nhà cùng mẹ cứu những đồ đạc của gia đình nhưng lửa cháy nhanh quá! Hai mẹ con tôi ôm nhìn nhau khóc trong tuyệt vọng.

Chiều! Tôi nghe tiếng xe của ba. Tim tôi co thắt lại và bắt đầu lo sợ ba sẽ bực bội, trách mắng mẹ bất cẩn vì ba vốn rất khắt khe và đầy nguyên tắc.  Tôi chờ đợi ông nói gì đó nhưng không, ông kêu 2 mẹ con tôi dọn dẹp gom đồ lên xe ba chở về.

Tôi chờ đợi 2,3 ngày sau mới dám  hỏi ba tại sao ông không nổi giận vì thực sự  căn nhà đó bị cháy rụi sạch sẽ.  Và câu trả lời của ba tôi đã giúp tôi có được bài học cho mình.

“ Con gái! Ba nghĩ đã đến lúc quay trở về lo cho 6 anh chị em con. Ba mẹ không thể bỏ mặc tương lai của các con mình cho thời gian …”.

Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của ba và đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhìn thấy ba khóc. Chắc ba nhớ bà! Vì tôi nghe dì kể lại, cái ngày trước khi ba trở lên này cùng mẹ và tôi, ba đã mơ thấy bà Nội. Bà chỉ đứng nhìn ba rồi khóc…

Dù biết rằng, ký ức là những buồn, vui, hạnh phúc hay khổ đau nhưng mỗi lần nhìn lại, tôi cám ơn những gia vị của cuộc sống đã nêm nếm kỹ lưỡng vào chính cuộc đời tôi làm nó thêm đẹp đẽ và hoàn hảo hơn!

Cũng giống như cái ngày tôi cùng làm bánh với mẹ, nhờ có mẹ mà giờ thì tôi đã học được cách tự làm loại bánh bao tôi thích từ ngày bé và tôi thấy  thực sự làm chúng rất đơn giản, không mất nhiều thời gian như tôi đã tưởng trước kia.

Nguyên Liệu: 

– 650gr bột mì số 8

– 300ml sữa tươi không đường

– 100gr đường cát

– 6gr men nở

– 60ml dầu ăn (khoảng 6 muỗng canh )

– 3 lòng trắng trứng (khoảng 60gr)

– 8gr banking power (bột nổi)

Cách làm: 

– Để làm ra chiếc bánh bao thơm ngon, lạ miệng chúng ta cần chuẩn bị phần vỏ bánh trước. Bạn chỉ cần lấy chiếc tô thật to, đem đổ 500gr bột mì, 6gr men nở, 50gr đường, 1 chút muối, dầu ăn và 300ml sữa vào. Mang hỗn hợp bột này trộn đều tay và dùng drap hay nấp nồi đậy kín lại cho bột nghỉ 20-30 phút. (nhằm giúp bột bớt dính và dễ nhào hơn).

– Sau đó đem hỗn hợp đã ủ đem đi nhào khoảng 10 phút (Nếu thấy bột khô có thể thêm sữa tươi hay nước cho nhào dễ hơn. Tạo thành 1 khối tròn để vào lại trong thau, đậy nấp kín ủ tiếp từ 50-90 phút cho bột nở gấp đôi.

Phần Nhân:

– Trong thời gian ủ bột chúng ta làm nhân

+Thịt nạc dăm xay nhuyễn : 300gr

+ Mộc: 200gr

+Nấm mèo: 3 tai lớn

+ Hành tây: 1 củ.

+ Hành tím: 3 củ

+ Bột năng :1 muỗng

+ Đường, nước mắm, muối, hạt nêm

– Bạn trộn tất cả lại và nêm nếm vừa ăn nhé!

– Bột sau khi ủ, nở gấp đôi. Bạn kiểm tra bột đã nở hết cỡ chưa là nhấn 1 ngón tay vào giữa khối bột, nếu bột không thể phồng lại nghĩa là công đoạn làm vỏ bánh bao đã thành công rồi. Chúng ta cho thêm lòng trắng trứng gà và phần bột mì còn lại, bột nở, đường rây vào tất cả. Sau đó, dùng tay nhào khoảng 10 phút rồi chia khối bột thành nhiều phần bằng nhau.

– Nhân cũng chia thành các khối bằng nhau. Hãy đảm bảo rằng nhân nhỏ hơn vỏ bánh.

– Dùng tay hoặc dụng cụ cán mỏng hoặc ép dẹp phần vỏ bánh, đặt nhân vào chính giữa rồi vo tròn lại. Nhớ rắc bên ngoài một lớp bột mì và sử dụng lá chuối hoặc giấy nến lót dưới bánh nhé, để khi hấp bánh không bị bám dính vào nhau.

Đem bánh đi hấp cách thủy 15 phút. Dưới nồi hấp bạn cho lá dứa ,nặn nữa trái chanh vào cho bánh trắng tự nhiên và thơm nhé!

Những cuộc thi viết về cha mẹ hay viết về hương vị ký ức của tuổi thơ sẽ là dòng suối tắm táp cho tâm hồn chúng ta luôn xanh tươi, để những khi nhớ về nó là thấy cả một bầu trời niềm vui ùa về và chẳng còn biết già đi là gì nữa…Đó cũng chính là lý do vì sao tôi gắn liền với Marry gần 3 năm!.

 

Đăng lúc:
   
Love 98
Từ khóa: Vị của ký ức
Trang:
Món canh ngon (QC)
Hướng dẫn bạn cách làm các món canh ngon, theo mùa, phong phú cho bữa cơm gia đình thêm trọn vẹn với những công thức nấu canh đơn giản, dễ làm và với những nguyên liệu hết sức đơn giản và dễ tìm ngay trong gian bếp.