Bánh mì ta chấm sữa

 
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để lưu vào danh mục yêu thích.
   

Một món ăn từ bé thơ và có là là tới muôn thủa, không chỉ tôi mà rất nhiều người mê thích món này.

Ai cũng biết bánh mì du nhập vào Việt Nam cùng với người Pháp. Nhưng bánh mì ta thì khác bánh mì Pháp lắm. Bánh mì miền Bắc với tiêu chuẩn của những người thế hệ 8X đổ về trước phải là những chiếc bánh mì bụng chưa, ruột rỗng, vỏ giòn rạn nứt. Lúc nóng ấy à, giòn tan thơm phức, gõ cong cong được. Lúc nguội thì dai thật dai, thấy ghét bóp lại có khi còn tí xíu. Bánh mì vì thế chưa bao giờ đắt, nhưng là một thứ quà cũng hơi bị xa xỉ chứ chẳng vừa. Bởi đơn giản, chẳng phải chỗ nào cũng có lò bánh mì, và nhiều lò, làm chẳng chuẩn được như thế kia để gọi là một chiếc bánh mì ngon. Thế nên, từ bé thơ tới muôn thủa, từ trẻ tới già, nhà nhà đều thích món này.

Bánh mì đựng trong cái thúng ủ, trùm lên nào chăn hoa, nào tải cói. Muốn mua bánh mì thì chỉ có vài điểm dọc đường, hoặc đợi người ta chở xe đạp đi bán rong. Cái đặc sản “Ai bánh mì đê… Ai bánh mì lào…” nó là truyền thống mùa đông miền Bắc thời ấy. Tối nào bọn trẻ chúng tôi cũng vừa xem phim Bao Thanh Thiên vừa hóng tai ra cửa đợi rao: “Ai bánh mì đêeeee” là ào ra í ới gọi mua đôi chiếc. Cả nhà vừa ăn bánh mì chấm sữa, vừa xem phim. Ôi chao là ngon chứ
Thời tôi còn bé, sữa tươi, sữa bột làm gì có như bây giờ. Chỉ có sữa đặc nên thành ra xa xỉ, hiếm và đắt. Sữa đặc khui ra phải pha thêm tí nước nóng cho loãng ra, rồi cả nhà cũng chấm chung, tiết kiệm lắm. Bánh mì hồi ấy toàn vỏ là vỏ, làm gì có ruột đâu. 2 đứa tranh nhau ăn ruột, bố mẹ nhường hết ruột cho. Xong lại giành ăn vỏ, bố mẹ lại nhường vỏ cho. Hết bánh mì thì húp nốt chỗ sữa loãng. Mà hết sữa thì bẻ bánh quét bát quèn quẹt. Chưa đã thèm, hai đứa lại quay ra nịnh nọt bố mẹ ” Mai lại ăn bánh mì chấm sữa nữa nhé mẹ nhé, bố nhé?! nhé?! nhé?!”
Bánh mì giờ cũng sẵn, đầy siêu thị, đầy bakery trên phố nên cũng chả có ai đạp xe đi rao những đêm gió rét như ngày xưa. Sữa đặc giờ cũng dễ mua, không được “độc quyenf thị trường” như xưa nên tính ra rẻ. Mà bánh mì thì tôi tự làm được cơ, lúc nào cũng sẵn trong ngăn đá, thích thì lôi ra xịt nước vứt vào lò, chẳng cần phải đi mua đâu xa xôi. Mỗi tội giờ tối tối mỗi người mỗi phim không thì cũng ôm máy tinh cá nhân, điện thoại cảm ứng, chả có cảnh xem chung 1 ti vi như xưa nên cũng chả có cảnh cả nhà xem phim chờ tiếng rao bánh. Chắc vì thế mà bánh mì chấm sữa trở nên ít thèm muốn hơn, không còn là món ăn đêm thường xuyên của gia đình nữa.
Bánh mì giờ chỉ để chấm sữa lúc… thèm. Ấy là khi tự dưng ai đấy nhắc tới ngày xưa, hay tự dưng cao hứng kể lể lại với ông chồng thời “em còn bé”. Khi ấy lại thủng thẳng đi lục tủ lôi bánh mì ra nướng, khui hộp sữa đặc rồi rủ cả nhà cùng chấm chấm, gật gù: ” Vẫn ngon lắm lắm lắm ấy”. Mẹ tôi bảo ” sau này nhất định phải truyền lại cái món này cho các cháu nhà ta “…

Đăng lúc:
107 món ăn Điểm tích lũy: 395
   
Love 2
  • thumnail
    Lương Quỳnh Anh
    Chẹp......món ngon 1 thời bé xíu...liếm láp từng giọt sữa quyện với bành mỳ, hjhj, còn giờ người ta cập nhập nhiều món âu á quá hay sao ý , nên quên món này
    25/04/2015, 12:08