Đi chợ Căn Cứ

 
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để lưu vào danh mục yêu thích.
   

Mấy năm trước, muốn có món gì thuần túy Hà Nội, tôi toàn phải chờ em dâu đi công tác ra đó để gửi mua rồi lại chờ dài cổ để được nhận lấy gói ô mai sấu hàng Đường hoặc gói cốm xanh mà xuýt xoa, hít hà. Còn giờ thì chỉ cần đi xe máy cái vèo ra chợ Căn Cứ, sẽ có đủ. Đương nhiên, nói cái vèo là “vèo” với người Gò Vấp chứ như tôi, muốn đánh vèo cũng mất ít nhất 1 tiếng đi xe máy từ chợ Thủ Dầu về Gò Vấp cái đã hẵng tính.

di-cho-can-cu

Em dâu tôi nói ở đây người ta gọi Chợ Căn Cứ là chợ Bắc vì tất cả những thức quý hiếm gọi là “thời trân xứ Bắc” đều được mang từ “ngoài đó” vô “đây” bằng xe Bắc Nam hoặc máy bay nên hàng tươi lắm. Mùa nào thức nấy. Từ cốm Vòng, tương Bần, thuốc lào Tiên Lãng cho đến mơ, mận, sấu, chanh đào, quả dọc, húng láng, tía tô bắc… Thậm chí cả món ăn thành phẩm như Bánh chưng Bắc, thịt đông, giả cầy hoặc cá diếc kho riềng cũng thấy đủ cả.

Mấy lần nghe danh đặc sản chợ Căn Cứ rồi nhưng tôi bận quá, về nhà loáng thoáng đã vội đi, chả kịp nói hết với mẹ với em chuyện cửa nhà buồn vui huống hồ là lượn lòng vòng ra chợ! Cho đến hôm Lễ 2/9, tôi quyết định xin nghỉ phép 2 ngày, cộng với cả ngày lễ là 3; đủ để “phi xe máy” về với mẹ ăn uống nghêu ngao, nằm lăn nằm lóc ôm mẹ cho thỏa rồi rủ em dâu đi chợ Bắc cho biết, đồng thời rắp tâm mua cho được mấy quả dọc với cân chanh đào.

Từ nhà lên chợ Căn Cứ không xa. Ngồi sau xe máy, tôi thấy em dâu chở chạy ngược qua siêu thị Coop-mart rồi quẹo qua quẹo lại đâu có 2 lần là tới ngay cổng chợ. Nếu em không nói đấy là “chợ”, chắc tôi sẽ không thể nào tin được cái hẻm nhỏ nhỏ nằm khuất sau góc đường đó chính là CHỢ CĂN CỨ trứ danh. Nhưng càng theo em đi vô chợ càng thấy rộng, ngoắt ngoéo hết chỗ này chỗ khác. Và tất nhiên là… bẩn, vì sáng sớm hàng tươi sống dồn về nườm nượp. Đọc báo, thấy chợ Căn cứ đang bị báo động vì sự lộn xộn, ồn ào, ô nhiễm nên tôi hơi ngán nhưng mùi chợ, mùi Bắc và những lời mời chào “Bác mua hộ em mớ rau, cân cá” với chất giọng không lẫn đi đâu được làm tôi thích chí nên nhanh chân theo em dâu lượn lách qua mỗi đoạn ngõ hẹp.

 

di-cho-can-cu-1

Đoạn này chuyên bán cua, cá, tép đồng. Hàng tươi lắm, cứ búng tanh tách, khác hẳn hàng đã chuyển màu trắng đục nằm ườn trên những phiến đá giữ lạnh trong siêu thị.

Ngoặt qua tay trái một chút là nơi bán cầy thui. Tôi vốn sợ chết khiếp món này nên nín thở đi ào qua cho nhanh. Sau hàng thịt cầy là hàng Giò chả và đậu phụ Bắc. Giò chả hay bìa đậu tôi không màng, nhưng tôi bất ngờ vì thấy ở đây bán… nhộng.

di-cho-can-cu-2

Hơn 10 năm trước khi đi dạy ở một vùng Cắc di cư trên Lâm Đồng, tôi biết con nhộng này rang lá chanh rất béo. Nhộng tằm đấy. Nhưng biết là biết vậy thôi chứ tôi không ăn bao giờ. Mỗi khi cần vào nhà học sinh, nhìn thấy cả nong tằm sắp kéo kén để chuyển qua giai đoạn nhộng con nào con nấy mình cứ căng mọng, béo múp míp như ngón tay cái đang ăn lá dâu giống hệt đám sâu khổng lồ là tôi muốn xỉu. Chưa kể mùi tằm rất khó ngửi. Vào nhà ai chơi gặp lúc tằm sắp chín, lên nong thì y như rằng bước chân chưa tới cửa đã biết vì nó hực lên cái mùi nồng nồng, oi oi y hệt mùi đàn ông thường phát tiết sau cơn hoan lạc… Rất kì dị! Thế nên nói gì thì nói, tôi chả dám động vào món ăn quý báu giàu đạm này. Chỉ ngạc nhiên vì món nhộng tưởng “biệt tích giang hồ” sau khi có hàng loạt thông tin ngộ độc do ăn nhộng bị phun thuốc của Trung Quốc mấy năm trước đăng trên báo, giờ lại êm ả hiền hòa nằm im trong từng khay nhôm ở chợ Bắc như thể chả có gì đổi thay sau từng ấy phong ba.

di-cho-can-cu-3

Đây là hàng đồ khô bày riêng một mình trong góc chợ. Tôi không kìm được sự thích thú khi thấy ở gian hàng này có mọi thứ gia vị từ thảo quả, đinh hương, quế chi, tiểu hồi, hồ tiêu, cúc hoa, la hán quả, sơn tra, thục địa, câu kỳ tử… cho đến hạt hạnh nhân, quả óc chó hay bồ đào, macadamia đề có đủ. May mà lúc tôi dừng chân, chủ sạp đi đâu đó chứ không, khéo tôi đã dốc tiền mua cả túi gia vị to tướng mang về.

Lang thang cả tiếng, từ hàng thịt đến hàng mắm, từ hàng gà đến hàng cá, rồi vòng qua hàng trái cây, đồ khô, gia vị… Tôi muốn lạc lối luôn trong chợ. Chen chúc, nghểnh cổ ngắm nhìn đã đời rồi cũng đến gian hàng “thuần bắc” mà em dâu giới thiệu: Chỗ này bán hàng Bắc chính cống đấy. Chị ưa hỏi gì thì hỏi ở đây.

di-cho-can-cu-4

Và ngay lập tức tôi nhận ra ở đây có bán chanh đào.

di-cho-can-cu-5

Lựa chanh xong, hỏi mua quả dọc thì cô chủ quán cho biết “Hôm nay hàng em không có” – Tôi hơi tiếc một chút vì nghe nói quả dọc nấu canh chua cá lóc ăn tuyệt cú mèo. Nhưng thay vào đó, tôi phát hiện ra trong hàng có lá xương xông.

di-cho-can-cu-6

Trong cuốn “Trái tim của Chef” tác giả có nói đến món bún chả Hà Nội và những xiên thịt quấn lá xương xông bay mùi thơm nức cả một đoạn đường chiều Đông. Nói ra hơi ngượng chứ lúc đọc xong, nhìn tấm hình chụp lò than hồng rực và mấy kẹp chả nướng óng ánh ngon lành trong bài viết tôi cứ… nuốt nước miếng, thế nên thấy mớ lá xanh biếc, cứng cứng, to gấp đôi lá ngò gai nhưng mùi thơm rất lạ, thoảng qua như lá ổi non là tôi vội hỏi ngay. Và khi nghe trả lời “Lá xương xông đấy chị” tôi không khỏi “Á…” một cái mừng rỡ làm cô hàng bật cười, nhét vào tay tôi hẳn 2 mớ to tướng. Hai mớ, 20 nghìn. Chả biết đắt rẻ thế nào nhưng cứ vui cái đã. Đi chợ mà!

Đã có lá xương xông thì mua luôn rau tía tô bắc cho đúng điệu.

di-cho-can-cu-7

Lá tía tô thì tôi không lạ gì, đâu chả bán. Lại rẻ như cho. Nhưng khi cầm bó lá tía tô Bắc trên tay tôi không khỏi gật gù. Lá nhỏ bằng phân nửa lá tía tô thường, đường răng cưa rất sắc và thơm ngào ngạt. Trời ạ, không nhẽ tôi lại lội ngược về hàng cá tôm đầu chợ bên kia để mua thêm mớ ốc gạo về làm nốt nồi bún ốc tía tô cho trọn? Thấy tôi tần ngần không nỡ bỏ xuống, em dâu phì cười mua tặng tôi nguyên 1 bó rồi tay xống tay áo dắt tôi ra khỏi “khu vực nguy hiểm” cho nhanh.😀

Trên đường về, tôi còn chụp thêm mấy tấm ảnh cho vui. Rau củ này ở trên nhà tôi cũng thấy bán nhiều nhưng ngắm sọt bông bí vàng rực và mấy mụt măng trắng tươi tự dưng tôi nhớ có lần Thu kể chuyện không biết bông bí với bông mướp khác nhau thế nào, lại hỏi đi hỏi lại tôi với chị Danh mấy lần về bông bí với cả măng tre nên tôi chụp hình lại cho Thu ngắm cùng. Coi như 3 chị em cùng nhau đi chợ. ^^

di-cho-can-cu-8

di-cho-can-cu-10

Và chụp luôn cả tấm này cho chị Tám và nhỏ Dã Quỳ.

di-cho-can-cu-11

di-cho-can-cu-12

Có lần, tôi vô tình đọc một comment của chị Tám (với ai đó, chứ hông phải với tôi), nói rằng chị xa Việt Nam lâu quá rồi, đến cả cái chợ… (gì đó) ở SG chị cũng chỉ còn nhớ láng máng. Tự nhiên tôi nghĩ đến tôi cũng là người “xa quê” mà chạnh lòng dù với tôi, muốn về quê nhìn lại bóng chợ quen sẽ dễ dàng hơn chị nhiều lắm. Cái cách bày mía cây, gấc chín và cau xanh ở hàng này “Bắc” đến nỗi nó làm tôi nghĩ đến một gánh hàng xén ở chợ quê đang bị nhòa đi giờ được khơi gợi ngay giữa phố phường…

Còn trà xanh Bảo Lộc là của riêng nhỏ Dã Quỳ. Tôi biết bạn tôi không ở Bảo Lộc. Nhưng mùi lá trà ngọt ngọt và ẩm ướt sau cơn mưa này sẽ làm bạn tôi nhớ về Đà Lạt và một thời thiếu nữ làm thơ xanh cả cao nguyên.

di-cho-can-cu-13

Một buổi chợ, mua không gì mấy nhưng niềm vui, gợi nhớ lại đầy. Trước khi lên xe ra về, tôi chụp nốt bó hoa Hướng dương trên yên xe máy. Hoa này tôi không mua, cũng chưa từng được tặng nhưng tôi vẫn nhớ có lần anh bảo ngày anh ra Hà Nội, trời mưa nhưng Hướng dương ở đấy vẫn nở rất vàng…

Dư Vị Yêu Thương

Đăng lúc:
37 món ăn Điểm tích lũy: 239
   
Love 0