Bánh ngào quê nội

 
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để lưu vào danh mục yêu thích.
   

Một ngày, những hoài niệm tuổi thơ tràn về. Tôi lại nhớ, lại thèm chiếc bánh Ngào đầy đặn của bà đến quay quắt. Ngày giỗ bà, tôi làm lại món bánh Ngào xưa. Tôi làm bằng những ký ức, những hoài niệm, những nhớ thương.

Mẹ có nhiều kỷ niệm về bà nội của mẹ nhỉ” – Con gái thường nói vậy, mỗi khi tôi kể cho con về những món ăn bình dị của bà.

Ngày bé, với chúng tôi, bất cứ thức ăn nào ngoài cơm, rau muống, lạc rang và đậu phụ, đều tuyệt cả, nói gì đến các loại bánh trái. Thế nên, cứ khi nào thấy cái túi vải bạt màu bộ đội của bà chứa căng thứ bột trắng, ướt, treo trước hiên nhà cho ráo nước, chị em tôi lại sướng điên. Chắc chắn mai sẽ được ăn bánh Ngào.

banh-ngao

Đang cái tuổi ăn, tuổi chơi, chưa biết để ý, nên khi ấy tôi chẳng quan tâm xem thứ bột bà làm bánh là bột gì, chỉ biết sờ vào thật mịn và mát. Bột ráo, mấy chị em xúm vào cùng bà chia bột để gói bánh.

Nhân bánh bằng đỗ xanh. Đỗ được bà đồ chín, đánh tơi rồi xào nhuyễn. Sau đó bà nặn đỗ thành những viên tròn, to bằng lòng đỏ trứng gà, vàng óng ả, trông thật thích mắt.

Về cơ bản, bánh Ngào của bà cũng gần giống thứ bánh Chay hay được làm vào ngày Tết Hàn thực (mùng 3 tháng 3 âm lịch). Cũng vỏ bột dẻo, cũng nhân đậu xanh, cũng thả trong nước đường ngọt. Nhưng bánh Ngào bà làm cũng lại khác rất nhiều.

Những chai mật mía bà cất công xách lên mỗi khi về quê Hà Tĩnh, được bà nút chặt bằng lá chuối, cất kĩ trên gác bếp, chỉ để dành cho những dịp làm bánh. Bánh nặn xong, được luộc ngay trong nồi nước mật mía sóng sánh mầu mật ong, ngọt thanh mà mát. Nên khi bánh chín không có mầu trắng đục của bột mà phảng phất nâu vàng.

Lại nói đến cái tuổi ăn không biết no, thì làm sao tôi không khỏi lâng lâng sung sướng khi nhìn bát bánh no đầy bà trao. Chiếc bánh Ngào của bà chẳng bé tèo tẹo, chỉ vừa đủ một miếng như cái bánh Chay, mà to tròn, đầy căng, nằm kín cả lòng bát ăn cơm, được chan nước đường mía ngọt lịm và thoảng mùi gừng. Với những người “Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”, thì chiếc bánh trông có vẻ phồn thực quá. Nhưng với tôi, nó là sự đầy đặn như tấm lòng của bà vậy.

Bà ốm, rồi bà mất. Kể từ đấy, cũng đến hơn 20 năm, tôi không còn được ăn món bánh Ngào của bà.

Thời gian cuốn trôi, cuộc sống đủ đầy hơn với bao loại bánh trái thơm ngon. Tôi tưởng mình đã quên mất món bánh ngọt ngào đấy.

Một ngày, những hoài niệm tuổi thơ tràn về. Tôi lại nhớ, lại thèm chiếc bánh Ngào đầy đặn của bà đến quay quắt. Ngày giỗ bà, tôi làm lại món bánh Ngào xưa. Tôi làm bằng những ký ức, những hoài niệm, những nhớ thương.

Giờ tôi đã biết bánh Ngào bà làm từ bột nếp, không pha bột gạo tẻ như thứ bột làm bánh Trôi, bánh Chay. Thế nên chiếc bánh của bà dẻo quánh, xắn một miếng đưa lên sẽ cảm thấy “lào ngào” trong miệng. Ồ, có lẽ sự thắc mắc của tôi về cái tên là lạ của bánh chính là đây. Bánh dẻo dính, khi đang ăn mà có nói gì nghe cũng lào ngào (lào phào), theo cách nói quê tôi. Tôi suy luận vậy, tôi đoán vậy và tôi tin là vậy.

Một chút thêm thắt, với ít dừa nạo trộn cùng nhân đậu xanh, với nước dừa tươi nấu cùng mật mía, món bánh Ngào tôi làm có phần ngậy thơm hơn.

Nhưng tuổi thơ ơi, sẽ chẳng có gì bằng món bánh chân quê, ngọt ngào của bà nội.

banh-ngao-1

Đăng lúc:
0 món ăn Điểm tích lũy: 72

Bài viết khác

Bò thưng Huế

Cháo ám

   
Love 0