Nhớ mãi món má nấu trước lúc má đi xa

 
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để lưu vào danh mục yêu thích.
   

Giờ nhớ lại hình ảnh xưa, tôi tự tìm về ký ức mà trẻ thơ tôi được ăn món ăn do má nấu, tôi phải lặng lẽ nấu lại món ấy mà tôi thích má nấu nhất lúc má tôi còn sống, ngồi ăn nước mắt tôi rơi từng dòng lăn trên gò má đen. Tôi chợt nhớ về quê nhà nơi mà má con tôi từng sinh ra đời. Má ơi! Má! Con nhớ má quá má ơi. Gọi mãi mà má tôi có quay về đâu. Đến khi nào con mới có được nhận một nụ hôn và cái ôm con vào lòng của má đây. Con thấy cô đơn và lạnh lẽo khi không còn có má trên đời

Đã hơn 20 năm trôi qua, không hiểu sao, tôi vẫn nhớ như in hương vị ngọt lành rất đặc trưng của món gà che (nhiều người quen gọi là gà tre) xào lá cách do chính tay má nấu.

Ngày còn sống ở quê, tôi ít khi thấy má phải đi chợ mua thức ăn. Bữa cơm hằng ngày chỉ có các món đồng quê do má kiếm được dưới mé sông, chân ruộng rồi đem về nhà chế biến, khi thì cá tép, lúc thì ốc, cua… Lâu lâu, má tôi mới đổi món làm thịt gà che, hái lá cách để xào “rửa ruột” cho chúng tôi sau bao ngày hẩm hiu, đói kém.

Gà che má tôi nuôi thường là giống  nhỏ con, ăn ít nhưng con nào cũng khỏe mạnh. Loại gà này thường được nuôi thả vườn, tận dụng không gian rộng lớn để gà sinh sống, tìm thức ăn. Gà che mái thường đẻ rất sai, nuôi con tốt nên nhà tôi lúc nào cũng duy trì dăm ba đàn gà, chủ yếu nuôi dùng để làm thịt thiết đãi những khi có khách đến thăm. Đôi khi má tôi cũng “mần” gà cho chúng tôi sau những ngày “nằm bàn” cua, ốc.

Sau khi đã bắt được gà che, cột chân treo trên vách, rồi má hò chúng tôi ra vườn hái nắm lá cách để chế biến món xào. Lá cách vườn nhà tôi tự mọc, không thuốc, không phân, vậy mà vẫn luôn xanh not, trông thật thích mắt. Chúng tôi trèo lên ngọn cây cách thật cao để chọn những lá thật non mang về cho má xào thịt gà.

Món thịt gà xào lá cách dưới bàn tay má chế biến thì với chúng tôi là ngon hết chỗ nói. Đầu tiên, má chặt thịt gà che thành từng miếng nhỏ, ướp đầy đủ gia vị cho vào nồi rồi bắc lên trên bếp xào qua xào lại, đợi 30 phút sau thịt gà chín, má cho lá cách vào nồi, trộn đều rồi nhắc xuống. Vậy là, má tôi đã có tô thịt gà thơm lừng, mang ra để ở giữa bàn cho anh em chúng tôi thưởng thức.

Lên bữa ăn, má cẩn thận gắp cho chúng tôi phần ngon nhất của gà như gan, mề, tim… còn má chủ yếu ăn lá cách. Chúng tôi gắp thịt cho má, má từ chối nói má không thích ăn thịt gà, chỉ thích lá cách mà thôi. Vì ngây thơ nên chúng tôi cũng không hề biết má nhường phần cho chúng tôi. Giờ má tôi đã đi xa. Nhớ quê, nhớ má nhắc lại chuyện xưa mà buồn đến nao lòng, nghĩ lại mà thương má quá, một đời tần tảo nuôi con mà không tiếc bản thân mình. Món thịt gà che xào lá cách năm xưa đã trở thành một kỉ niệm tuyệt vời mà má đã dành cho anh em chúng tôi trong những ngày khốn khó.Giờ đây, nơi phố thị, chúng tôi tìm mãi mà chẳng thấy hương vị ngọt lành của thịt gà che, vị ngọt mát của lá cách quê nhà. Lần tìm trong kí ức, tôi thấy dáng má chợt hiện về cặm cụi xào thịt gà lá cách cho chúng tôi ăn.

ga-tre

Giờ nhớ lại hình ảnh xưa, tôi tự tìm về ký ức mà trẻ thơ tôi được ăn món ăn do má nấu, tôi phải lặng lẽ nấu lại món ấy mà tôi thích má nấu nhất lúc má tôi còn sống, ngồi ăn nước mắt tôi rơi từng dòng lăn trên gò má đen. Tôi chợt nhớ về quê nhà nơi mà má con tôi từng sinh ra đời. Má ơi! Má! Con nhớ má quá má ơi. Gọi mãi mà má tôi có quay về đâu. Đến khi nào con mới có được nhận một nụ hôn và cái ôm con vào lòng của má đây. Con thấy cô đơn và lạnh lẽo khi không còn có má trên đời

Đăng lúc:
4 món ăn Điểm tích lũy: 1
   
Love 1
Từ khóa: Vị của ký ức
Trang:
  • 1
  • 2